Ngày nọ, trong một ngôi làng nhỏ yên bình, có một người thợ gốm mỗi ngày đều làm thêm một chiếc cốc.
Dù hôm ấy trời mưa, hay cả làng đang bận rộn trong một ngày hội, hay đang chìm trong nỗi buồn, ông vẫn không bao giờ quên làm chiếc cốc ấy.
Ông không bán, cũng chẳng giữ lại cho mình.
Ông tráng men một chiếc, đem nung thật đẹp, rồi đặt nó lên bức tường thấp bên ngoài cửa hàng.
Bên cạnh là một tấm biển nhỏ, viết bằng nét chữ tay:
“Nếu đôi tay bạn đang trống không, chiếc cốc này là dành cho bạn.”
Gần đó có một cậu bé thường ngày vẫn quét sân ngôi đền. Cậu đã nhiều lần nhìn thấy người thợ gốm làm việc như thế.
Một buổi sáng, cuối cùng cậu không nhịn được tò mò:
“Ông làm vậy để làm gì ạ?”
Người thợ gốm không ngẩng lên, đôi tay vẫn thong thả nặn đất.
“Ngày trước, ta đến ngôi làng này với hai bàn tay trắng,” ông nói. “Không gia đình, không nhà cửa, thậm chí không có một chiếc cốc để uống nước. Một ngày nọ, có ai đó đã để lại một chiếc cốc ngay tại đây cho ta. Ta chưa bao giờ biết người ấy là ai.”
Ông khẽ mỉm cười.
“Vậy nên bây giờ, ta để lại một chiếc cho người khác.”
Cậu bé nghe xong chỉ nhún vai.
Có lẽ đây là một trong những việc mà người già vẫn thường làm, cậu nghĩ.
Rồi cậu lại cúi xuống, tiếp tục quét sân.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Cậu bé ngày nào lớn lên, rời làng lên thành phố, mang theo những ước mơ lớn và rồi cũng trải qua không ít lần vấp ngã.
Cho đến một buổi tối lạnh giá, cậu đứng bên ngoài một nhà ga.
Lúc ấy, cậu chẳng còn gì trong tay ngoài bộ quần áo đang mặc.
Một người bán hàng đang chuẩn bị dọn hàng nhìn thấy cậu. Người ấy chỉ khẽ gật đầu, rót cho cậu một cốc trà nóng, đặt xuống bên cạnh rồi lặng lẽ bước đi.
Không một lời giải thích.
Không chờ đợi một lời cảm ơn.
Chỉ đơn giản là để lại một cốc trà.
Sự tử tế lặng lẽ ấy chạm vào cậu sâu hơn cậu tưởng.
Và đột nhiên, cậu nhớ đến bức tường cũ trong ngôi làng năm nào.
Nhớ những chiếc cốc người thợ gốm vẫn đều đặn đặt ở đó mỗi ngày, dành cho một người có thể sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
Nhiều năm sau, cậu trở về làng.
Cậu đã trưởng thành. Đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng bức tường của người thợ gốm dường như vẫn vậy.
Trên đó vẫn có một chiếc cốc màu xanh dịu dàng, nằm đúng nơi nó vẫn luôn ở đó.
Cậu không lấy chiếc cốc.
Cậu ngồi xuống bên người thợ gốm già — giờ đã yếu đi nhiều, nhưng đôi tay vẫn vững vàng — rồi lặng lẽ bắt đầu nặn một chiếc cốc.
Có những món quà không phải để quay trở về với người đã trao.
Chúng được trao đi để tiếp tục hành trình của mình — từ đôi tay này sang một đôi tay khác đang trống rỗng.
Và có lẽ, cứ mỗi lần một món quà như thế được trao đi, thế giới lại bớt đi một chút khát khao.
.jpg)